Chương 4: Nhặt được tiểu công.


Hanjirim

Nước ấm xối lên người rất thoải mái, không kém gì ngồi ngâm mình trong bồn tắm cả, sau cả một ngày mệt mỏi được tắm nước ấm như vậy giống như mệt nhọc gì cũng trôi tuột đi hết. Trong phòng tắm tràn ngập hơi nước ấm áp, trên nóc phòng có hệ thống sưởi rất thuận tiện, cho nên kể cả sau khi tắt nước ấm đi, thân thể trần trụi cũng không cảm thấy lạnh lẽo. Dùng khăn tắm lau sạch bọt nước trên người, mặc áo ngủ vào, hơi nước nóng hầm hập vẫn còn bốc ra từ thân thể khiến cho khuôn mặt cũng bị hun đến hồng lên, trên cánh môi cũng có một lớp hơi nước mỏng manh.

Chân trần bước lên gạch men ở phòng tắm, đặt chân lên sàn phòng khách liền cảm giác được ấm áp ở dưới gang bàn…

Xem bài viết gốc 2 664 từ nữa


image

image

thích severus snape 1 con người hy sinh thầm lặng vì tình yêu
vì tự ti , đau khổ do quá khứ hành hạ , nhưng người đối mặt chứ không trốn tránh
nhưng con người đó là người dũng cảm nhất , là nhân vật tôi yêu nhất
yêu nhân vật tôi thích cả người đóng , thật thật đúng phong cách của giáo sư tôi cảm nhận , yêu mến
người hy sinh nhưng sẽ được nhớ mãi
người anh hùng thật sự
my true hero :*

[mục lục] trọng sinh chi chưa muộn để găp lại


Tên: Trọng sinh chi tương phùng vị vãn

(Tạm dịch: Trọng sinh chi chưa muộn để gặp lại)

Tác giả: Hà Phong Đình

Etit : tranh nhi + tử sa ( aka shaki )

Thể loại : hiện đại , trọng sinh , mỹ thực văn , 1×1

Tình trạng edit : sẽ hoàn nhưng bây giờ đặt gạch đã

Văn án

(version rút gọn)

Tiểu thụ trọng sinh, trở nên giàu có giàu có, đá bay tra công tìm trung khuyển…Đại khái là mỹ thực văn đó (*)

(*) câu truyện mà có rất nhiều rất nhiều món ăn được nhắc đến và giới thiệu

(version động kinh)

Mặc Mặc, trung khuyển nhà ngươi gọi ngươi về ăn cơm kìa!!!

(version vui vẻ)

Thân ái, em có tin tưởng vào nhất kiến chung tình (*) không? Em có tin tưởng vào tình nhân trong mộng không? Em có tin tưởng vào kiếp trước kiếp này không? Em có tin tưởng rằng nam nhân mở miệng toàn nói ra những lời ác độc, cũng có thể hóa thân thành trung khuyển đại cẩu cẩu không? Em có tin tưởng…

(*) yêu từ cái nhìn đầu tiên

Tiểu công: Hừ, ta muốn dẫn Mặc Mặc về nhà ăn cơm.

Người nào đó: Ngươi trừ bỏ biết ăn ra còn biết gì hả?

Tiểu công: Ta còn biết cua đồng, cua đồng (*) Nhưng mà ngươi dám viết sao?

(*) *ho* chính là biết ‘H’ đó a :”3

Người nào đó: … (nghịch ngón tay, chột dạ)

Tiểu công: Cho nên, đừng náo loạn. Mặc Mặc, chúng ta về nhà ăn cơm. Tối nay tắt đèn nấu xôi thịt hen.

Mặc Mặc:…Hừ…ai muốn ăn xôi thịt chứ!

(version nghiêm túc chính kịch)

Lâm Mặc nằm mơ cũng không nghĩ tới, sau khi chết cậu còn có thể sống lại, trở về cái giai đoạn gian nan nhất cuộc đời mình. Cậu quyết đoán tạm nghỉ học, dùng tài năng trong lĩnh vực mình tinh thông để đỡ đần gánh nặng gia đình. Mong ước lớn nhất chính là làm cho người thân tận hưởng được một cuộc sống hạnh phúc như bản thân cậu đã ao ước.

Hàn Huân bởi vì một vòng ngọc thạch cổ, từ mười hai tuổi, vẫn bị một cảnh tượng mơ hồ trong mơ quấy nhiễu. Cho đến một ngày, anh phát hiện bản thân thế nhưng lại vớ vẩn mà đi yêu con người trong mộng mà đến mặt cũng chưa nhìn thấy kia. Liệu anh có nên nghe theo ý kiến người nhà, tìm một nhà thôi miên để quên đi giấc mộng kỳ quái kia?

_____________________________________________________________

Đánh giá của biên tập:

Lâm Mặc ban đầu tưởng rằng ngoại trừ tiền cùng căn bệnh ung thư phổi, cậu cái gì cũng không có. Vậy mà Hàn Huân, con người lúc trước luôn đối đầu với cậu mọi nơi mọi lúc, lại ở bên cạnh chiếu cố cậu đến phút chót.

Cậu không kiềm lòng bèn ước ao, giá họ có thể gặp nhau sớm hơn…

Tỉnh lại

Lâm Mặc nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình lại trở về những ngày tháng gian nan nhất trong cuộc đời. Còn có thể kịp thời cứu được ba ba lúc chân ông bị thương.

Năm ấy mười lăm tuổi, cậu dùng trù nghệ (*) mình đã học được ở kiếp trước, đỡ đần gánh nặng gia đình.

(*) khả năng nấu ăn

Mà trong lúc này, cậu không biết rằng Hàn Huân phía bên kia đại dương vì một vòng ngọc thạch cổ, hằng đêm đều mơ thấy cậu…

Một chiếc vòng ngọc cổ, làm cầu nối giữa hai người kiếp trước đã bỏ lỡ nhau.

Một đời này, liệu Hàn Huân có thể gặp được Lâm Mặc sớm hơn?

Một đời này, liệu bọn họ có thể tiếp tục đoạn tình duyên chưa có kết quả của kiếp trước?

Đây là một bộ đam mỹ văn phong mộc mạc hài hước, hành văn trôi chảy. Là một áng văn chương lấy mỹ thực làm động lực, chắc chắn không thể thiếu các loại mỹ thực sắc hương vẹn toàn.

Tóm lại, không chỉ là câu chuyện đơn giản về việc nhà và đồ ăn, những tình huống cao cấp phức tạp xuất hiện ban đầu, lần lượt xuất hiện ở giữa truyện, tất cả đều sẽ làm cho độc giả nước miếng chảy ròng ròng.

.

Cám ơn bạn Tinh Vặn – VNS đã chỉ cho ta phần Hàn Tiểu Nhân gạ gẫm em nó ‘cua đồng’ với chả ‘xôi thịt’ a :cuidau: